LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8


Thứ hai(5/10) : Soạn bài.

Thứ ba (6/10) Dạy ngày.

Thứ tư (7/10) : Tập huấn PCT.

Thứ năm(8/10) : Sáng học TKB thứ 6, chiều HS Nghỉ .

Thứ sáu (9/10) : Sáng học TKB thứ 7, Chiều học TKB thứ 6.

Thứ bảy (10/10) : Sáng: Thi hùng biện các tình huống đạo đức và pháp luật. Chiều: Học BT.

Chủ nhật (11/10) : Soạn bài.

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Minh Yên)
  • (Hotline 01694343569))

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Ve_tham_chien_truong_xua.swf Chu_Cuoi_Choi_Trang_Beat__Huan.mp3 33_dang_Toan_khao_sat_ham_so.swf Tu_lieu_toan_hoc.jpg Clock_hoacuc_thang10.swf Banner_Tet.swf Tinh_ban.swf

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    CHÀO MỪNG QUÍ VỊ ĐÃ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN TOÁN HỌC CỦA NGUYỄN MINH YÊN

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > THƠ- VĂN >

    TỰ SỰ CỦA NGƯỜI Ở RỪNG

      Tự sự của thầy 

    …Buổi chiều đến lớp, hôm nay mưa cả ngày rả rích. Học sinh lưa thưa, chỉ có mấy em nhà ở gần trường và chăm chỉ. Lớp học buồn thiu, điện cúp, phòng học tối om, mở cửa ra thì gió lùa vào từng đợt, sương cũng lấn cửa ập vào phòng. Học trò ngồi co ro, chiếc áo mỏng manh, ngã màu, cúc áo trên cùng còn trơ lại sợi chỉ dài độ lóng tay làm sao che kín trái tim của đứa học trò…

     

    Ba dãy bàn kê ngay ngắn, lọt thỏm trong căn phòng rộng là một lớp học im ắng - thời gian từ từ trôi qua…

     

    Thầy ghi bài giảng lên bảng, học sinh cặm cụi chép, thỉnh thoảng có em xít xoa vì lạnh. Đúng rồi, hôm nay là giữa đông rồi còn gì. Trời không mưa nặng hạt như đầu mùa  nữa mà là lâm thâm kèm theo những cơn gió quật mạnh, hét hạt mưa bay đọng thành giọt li ti trên trang giấy học trò.

     

    Dãy hành lang của phòng học - đây là dãy chính của trường chỉ độc nhất một cái trống treo trên chiếc giá khẳng khiu, gầy gộc, trống nằm im thim thiếp như có điều gì tâm sự với con người chăng ? Mặt trống phẳng phiu, từng hạt mưa tạt vào làm cho nó xù xì, có lẻ nó vui nhất là mỗi khi đến tiết và khi hết giờ bãi trường là nó được vang lên. Tối đến nó nằm im cô đơn phó mặc với sương đêm và gió lùa từng đợt.

     

    Hôm qua là chủ nhật, lại một ngày nữa nó buồn, cả một ngày sân trường vắng lặng, dù cho ông mặt trời hiếm hoi chịu chui ra khỏi đám mây đen để sưởi ấm thì cảnh vật cũng không có gì thay đổi mấy. Có chăng những cánh chim trú đông bay lượn tìm thêm mồi tích trữ ngày đông tháng giá  cho tổ của mình và cũng là để “vận động” sau những chuỗi ngày trời rét kéo dài. Rồi đây đó từng tốp người tranh thủ trời nắng ráo đi tuốt lúa, từng bông lúa đứng ú nụ, chắt nịch như chờ đón bàn tay của người nông dân gùi về cất vào kho. Trong từng tốp người vội vã đó có không ít học trò của chúng tôi cũng cõng, gùi những khó nhọc thường nhật ở đời.

     

    Đêm xuống trời lại mưa, những cơn mưa lâm thâm rớt trên kẻ lá rơi xuống mái tôn ngay chỗ giường chúng tôi nằm nghe lẹt đẹt, tiếng gió ù ù lọt vào khe ván, lồng xuống sát chân ván trồi lên…

     

    Chúng tôi, bốn người nằm co ro trên bốn chiếc giường đơn, trùm chăn qua kín đầu người. Đêm mùa đông đã dài, đêm ở rừng lại càng dài hơn. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng rồi ngủ lúc nào không hay biết. Lâu lâu có tiếng trở mình rột rạt, tiếng thở dài của người ít ngủ lúc nửa đêm, tiếng côn trùng rỉ rả gặm nhấm, khuya khoét, cái im lặng đáng sợ của núi rừng.<br>

     

    Thời gian chầm chậm trôi . Không gian tỉnh mịch. Ình. Ình, rồi một hòn núi bị tuột, lở lói- cái thanh âm này nghe quen thuộc ở xứ rừng. Sáng ra nghe tin đường đứt, học sinh bên thôn đầu xã đi nửa đường lùi lại, quay về. Chúng tôi đứng bên này nhìn sang, chao ôi, mới hôm qua thôi mà nay cái cây to bằng cái bi giếng kia nằm vét vẻo gối lên mái ta-luy dương bên vệ đường, ngọn cây chúi gầm đầu  xuống tả tơi, gốc rễ xề xòa bạnh ra như muốn khoe khang, trách móc rồi cố vùng vẫy, bất động. Cách đó một đoạn không xa, ngay khúc cua ôm con dốc cùi chỏ lại một đoạn đường bị sạt chỉ còn lại một hố sâu, thưa thớt dấu chân người đi đường men theo sát vách để vượt qua khúc lở trắc trở này trong sự dũng cảm và có phần mạo hiểm của người bộ hành. Ngôi trường chúng tôi được người dưới xuôi lên nhìn thấy chính từ địa điểm này.<br>

     

    Ngôi trường nằm lặng mình bên con suối, nó cũng lở lói như con đường mới ủi sau một trận mưa rừng. Cái sân trường “tam cấp” cũng bị bào mòn bởi thời gian. May mà trước phòng hội đồng còn lại vài ba cây mít giữ đất, che bóng mát cho bao thế hệ học trò, cho những giờ ra chơi tinh nghịch, cho tập thể giáo viên chúng tôi “cứu cánh” qua từng bữa cơm đạm bạc ở xứ rừng.<br>

      

    Chiều nay nhà trường họp. Họp đánh giá công tác thời gian qua, triển khai kế hoạch thời gian đến, đồng thời bàn việc tổ chức sinh hoạt ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Chính quyền giao công đoàn lo, hình thức cũng như mấy năm trước thôi, nghe nói năm này trúng vào ngày chủ nhật nên có vẻ như thoải mái hơn. Trên này xa xôi, đường sá đi lại khó khăn, thôi thì liên hệ sớm với nhà quán để phần ít con gà, con vịt làm cái lễ gọn gọn, ý nghĩa là vừa. Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho học sinh biết, em nào thương cô, thầy, ngày đó hái bó hoa rừng tặng các cô, cho các cô giáo đỡ buồn còn các thầy thì sao cũng được, quen rồi.

     

    Kí ức về ngày 20 tháng 11 của chúng tôi qua chừng ấy năm sống ở rừng thì chưa bao giờ “long trọng” như hồi còn là học sinh, sinh viên ở trường Sư phạm. Ngày 20/11 mọi năm với tập thể chúng tôi chỉ nội bộ và nếu có, thì thêm mấy nhà quán ở gần. Các bác, các cô, chú ở huyện có hỏi thăm, gửi quà khi thì cái phích nước, lúc thì bộ tách trà thế thôi, chứ xa xôi quá, biết thầy cô thiệt thòi nhưng cũng chỉ gói gọn với hai từ thông cảm! Có năm Tết  nhận thêm gói mì chính về ăn Tết cho vui.

      

    Cuộc sống của những người dạy chữ trên vùng núi cao, ở những xã xa, biên giới…với cô giáo bộ áo dài được gói bọc cẩn thận,  cất sát dưới  chiếc rươn, còn những thầy giáo thì đôi dép nhựa “bánh mì” cho những giờ lên lớp, đôi giày thì gửi dưới huyện chờ ngày về xuôi mang vào cho ấm đôi chân!  Còn phương tiện đi lại thì để: “ Rải rác biên cương mồ viễn xứ”(Thơ Quang Dũng), những chiếc xe Win,  - những “con ngựa sắt” cũng thương thân chủ nó, nhọc nhằn vượt qua những con dốc ngược Trà Linh. Bất chợt:

     

              Điệp khúc mùa đông đường lại tắt

    Xe thì “kí gửi” ở bìa rừng

    Một tháng, năm tuần em xuống lấy

    Xe giờ có chịu nổ máy không ?

     

    Trời đã về chiều, bóng nắng khuất dần sau chân núi, bước chân của những người giáo viên chúng tôi vội vã hơn, ai nấy cũng lặng thầm cuốc bộ, thi thoảng nhìn ngược lại phía sau lưng con đường mình trải qua là rừng núi Trường Sơn trùng điệp, đây đó còn những ánh nắng yếu ớt, phía dưới Trà Nam trong xanh mà dưới chân chúng tôi trên địa phận Trà Linh này từng giọt sương bay li ti, lãng đãng thấm vào da thịt người bộ hành nghe lành lạnh. Vậy mà điều gì làm nên nghị lực của những người gieo chữ. Đó là sứ mệnh, là niềm tin ở tương lai./.

     img_4627_500 

    Trà Linh, tháng 11 năm 2011.    

    Nguyễn Văn Quốc                                                                       (THCS Trà Linh, Nam Trà My,QN)Điện thoại: 01679015536 hoặc 01694343569 
    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Minh Yên @ 21:01 05/03/2012
    Số lượt xem: 321
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến