LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8


Thứ hai(5/10) : Soạn bài.

Thứ ba (6/10) Dạy ngày.

Thứ tư (7/10) : Tập huấn PCT.

Thứ năm(8/10) : Sáng học TKB thứ 6, chiều HS Nghỉ .

Thứ sáu (9/10) : Sáng học TKB thứ 7, Chiều học TKB thứ 6.

Thứ bảy (10/10) : Sáng: Thi hùng biện các tình huống đạo đức và pháp luật. Chiều: Học BT.

Chủ nhật (11/10) : Soạn bài.

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Minh Yên)
  • (Hotline 01694343569))

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Ve_tham_chien_truong_xua.swf Chu_Cuoi_Choi_Trang_Beat__Huan.mp3 33_dang_Toan_khao_sat_ham_so.swf Tu_lieu_toan_hoc.jpg Clock_hoacuc_thang10.swf Banner_Tet.swf Tinh_ban.swf

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    CHÀO MỪNG QUÍ VỊ ĐÃ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN TOÁN HỌC CỦA NGUYỄN MINH YÊN

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > TIN TỨC >

    GÓC NHÌN GIÁO DỤC MIỀN NÚI

    GÓC NHÌN GIÁO DỤC MIỀN NÚI 

    Giáo dục miền núi còn lâu mới theo kịp giáo dục đồng bằng. Giáo dục miền núi chịu nhiều thiệt thòi về mọi mặt. Trong khi đó, Bộ GD& ĐT ban hành Chương trình, Quy chế chung cho cả nước; Sở GD&ĐT ban hành Quy chế chung cho cả tỉnh; Phòng GD&ĐT ban hành Quy chế chung cho cả huyện một cách đại trà. Trong khi, địa bàn huyện nhất là những huyện miền núi cao thì sự chênh lệch về địa hình giữa xã này với xã khác là rất lớn, huống chi phạm vi cả tỉnh, cả nước.

     

    Học sinh vùng đồng bằng, thành thị tung tăng đến trường áo trắng quần xanh, được tiếp cận với nhiều tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đời sống vật chất tiện nghi, chỉ có mỗi việc học và học. Hơn nữa, cơ sở vật chất trường lớp được đáp ứng, công nghệ thông tin luôn được tiếp xúc, đội ngũ giáo viên từng bộ môn theo đúng chuyên ngành,…nói chung điều kiện khá thuận lợi. Còn giáo dục miền núi từ lâu được xem là mảng tối, là lạc hậu, bởi vì họ sống và học tập trong một điều kiện kinh tế - xã hội còn khiêm tốn. Biết bao cuộc Hội thảo, Tập huấn, Chuyên đề được Bộ truyền xuống Sở, Sở truyền về các Phòng trong tỉnh, Phòng về tập huấn cho các trường trong huyện nhưng chỉ đối với đồng bằng, vùng có điều kiện thì khả thi, thiết thực, còn với miền núi thì hiệu quả chưa cao. Bởi vì khó áp dụng với điều kiện thực tế của từng trường, nơi nào điều kiện cho phép thì khả thi, giáo viên bớt lạc hậu, học sinh được hưởng thụ, ngược lại nơi nào điều kiện thiếu thốn thì tập huấn về để cho những người được đi tập huấn khỏi lạc hậu, gọi là có tiến kịp với thời đại. Còn việc  vận dụng như thế nào thì còn chờ cơ sở vật chất có đáp ứng hay không.

     

    Thời buổi công nghệ thông tin bùng nổ, giáo dục nước nhà cũng muốn vươn xa ra bốn bể năm châu, nhiều Chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư cho giáo dục thực sự đem lại hiệu quả. Tuy nhiên, với miền núi tiêu tốn nguồn vốn đầu tư nhiều trong khi hiệu quả đem lại không tương xứng.

     

    Giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, nơi mà cái đói,cái nghèo còn rình rập thì cái chữ đến trường cho con em còn lắm nổi gian nan. Sự thiệt thòi của giáo dục miền núi đâu chỉ ở học sinh mà lan sang cả đội ngũ những người thầy - những người ngày đêm cắm bản, họ xa gia đình, họ là những người chồng xa lìa trụ cột, họ là những người vợ xa lìa tổ ấm, họ là những người thầy cô giáo trẻ, độ tuổi bắt đầu lập gia đình, sinh nở, con cái họ cũng theo họ bám trường, bám bản. Nhiều  cô giáo  bị ảnh hưởng di chứng sốt rét rừng trong thời gian mang thai, đến khi chào đời con cái họ phải gánh chịu…

     

    Giáo dục miền núi có nhiều ưu đãi về chế độ tiền lương, phụ cấp. Tuy nhiên ngoài khoản thu nhập từ đồng lương ra họ không biết làm gì để cải thiện thêm thu nhập, trong khi giá cả ở miền núi, vùng sâu, vùng xa thì cao gấp nhiều lần. Người ở đồng bằng có bao giờ bỏ ra một triệu đồng để đi chuyến xe ôm không nhưng ở miền núi thì chuyện đó không hiếm.

     

    Mùa mưa lại về, đường về các xã vùng cao, vùng xa càng thêm heo hút, thưa thớt bóng người, đường đi lầy lội. Người miền núi từ bao đời nay cam chịu, họ sống trong cảnh nghèo khó quen rồi, đội ngũ những nhà giáo cũng vậy, họ cam chịu cùng đồng bào, sẵn sàng bám bản, bám trường để cho mọi trẻ em đều biết chữ. Tuy cũng là miền núi nhưng những xã gần trung tâm huyện có phần thuận lợi hơn, còn ở những xã xa thì bao đời nay vẫn vậy. Có người cả cuộc đời chưa bước chân xuống huyện dù chỉ một lần, cũng như những đứa học trò học đến lớp 9 mà chưa một lần ra khỏi địa bàn xã, khi học về biển nó cứ nhìn ngơ ngác, có bao giờ thấy biển, thấy được chiếc xe ô tô, có chăng là thấy ở trong ti vi mà thôi.

     

    Vào mùa đông, thời tiết ở miền núi thật khác thường, cái lạnh đến thấu da thịt, trời rét căm mà tờ mờ sáng từng tốp học trò í ới gọi nhau đến trường. Lòng siêng năng học tập, khát khao con chữ muốn được đến trường mà điều kiện đi lại còn quá khó khăn, băng rừng lội suối nhất là vào mùa mưa lũ thì sự khó khăn chồng chất đến bội phần. Cái khó chung của giáo dục miền núi nó nằm trong cái khó, cái nghèo cụ thể của từng địa phương, dù được Nhà nước hổ trợ tiền học bổng, học phẩm đến trường nhưng xem ra đó chỉ là liều thuốc kích thích, giảm bớt phần nào khó khăn cho đa số học sinh.

     Trong một lần gặp em học trò học cấp III dưới huyện về tâm sự mà tôi thấy chạnh lòng, đường xa đi bộ cả ngày mà phải cõng gạo xuống ăn, rồi tiền mặt không đủ dùng cho việc chi tiêu đơn giản. Đa số phụ huynh họ không có nguồn thu nhập chính nên việc bỏ học giữa chừng để về phụ giúp gia đình rất phổ biến, mặc dù một số em rất thích được đi học, học để có kiến thức về làm giàu ngay chính trên quê hương mình.- Em Hồ Văn Dang tâm sự. 

     Giáo dục miền núi cần có những chính sách hợp lí, thỏa đáng hơn nữa cho người dạy yên tâm công tác, bằng việc tăng mức phụ cấp, thực thi các Chính sách ưu đãi nhanh chóng, xây dựng nhà ở cho giáo viên cắm bản. Hạn chế việc đầu tư dàn trải, tốn kém nhiều mà ít hiệu quả. Không nên làm theo hình thức chung chung mà phải tùy từng đặc thù của mỗi vùng miền, nên có sự ưu tiên theo bậc thang và ưu tiên ở xa trước, gần sau đồng thời thực hiện việc luân chuyển cán bộ, Giáo viên công tác lâu năm ở miền núi đủ điều kiện, có nguyện vọng về đồng bằng hoặc chuyển giáo viên ở vùng cao về lại vùng thấp trong địa bàn huyện để tạo sự công bằng.

     

      Giáo dục miền núi nói chung còn rất khó khăn, nhiều chỉ tiêu đạt được khiêm tốn nhưng đó là cả sự cố gắng rất lớn của ngành Giáo dục, của đội ngũ giáo viên ngày đêm cắm bản. Chất lượng đào tạo còn nhiều hạn chế, mới chỉ là bề nổi, chưa mang tính chất đại trà, mức độ đạt được ở vấn đề phổ cập xóa mù chữ. Gỡ được bài toán hóc búa này đó còn là vấn đề lâu dài trong khi ngân sách Nhà nước chi cho ngành Giáo dục không ngừng tăng.

                                                                     

    Trong khuôn khổ ở một góc nhìn, nên không tránh khỏi sự thiển cận. Bài viết chỉ dừng lại ở vấn đề nêu ra những nguyên nhân tồn tại của giáo dục miền núi và vấn đề không mới, còn phần giải pháp xin nhường lại cho những nhà quản lí giáo dục. Biết rằng, giáo dục miền núi trong những qua phát triển nhanh chóng và rộng khắp nhưng thiếu tính bền vững./.

                                                                                    

                                                                                   Đầu năm 2012.

                                                                                 Trà linh

    img_4255_500
    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Minh Yên @ 20:49 05/03/2012
    Số lượt xem: 2164
    Số lượt thích: 0 người
    No_avatarf

    E học sư phạm, ra trường từ năm 2005 nhưng đến năm nay mới có ý định làm giáo viên.Lúc mới ra trường do còn nhiều nhiệt huyết, còn muốn làm những việc mình thích.Đến bây giờ muốn vào giáo viên dậy rùi.E ở Hà Nội, năm nay cũng dự thi biên chế.Đọc bài viết của Anh, e có cảm giác buồn buồn.

    Giờ muốn làm Giáo Viên lên miền núi dậy thì có k hó không ạ?

    Avatar

    co len ban nhe. mien nui la vay do. roi dan dan minh se quen va chap nhan duoc thoi. ma hinh nhu thoi buoi nay giao duc o dau cung vay. chuc ban vui ve va cong tac tot

    No_avatar

    em muon dang ki len mien nui nhung em khong biet pai lam j. xin anh giup do e ah. sdt cua e 0989872223

    No_avatarf

    em dang hoc nam cuoi he cđ su pham toan, muon len mien nui day hoc sau khi ra truong, nhung em k biet lam the nao, mong anh giup do. sđt cua em: 01659012440

    No_avatarf

    em đang dạy ở thành phố với mức lương ổn định, nhưng từ be em lại muốn trở thành 1 giáo viên "mang cái chữ lên non". Em đang muốn lên công tác ở miền núi, vùng sâu vùng xa, có ai biết trường nào ở miền Trung thì giới thiệu cho em với ạ 

     

    No_avatar

    Mình dang dạy ở trường Tiểu Học số 2 Cát Tân (trị trấn Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định) nhưng mình vẫn có ý định lên núi hay ra đảo dạy lâu lắm rồi mà chưa thực hiện được. Không phải nói chơi đâu. ở đây mình vẫn dạy tốt và rất là vui, không có gì xảy ra. Trước đây mình dạy Toán ở trường THCS Hoài Hải và giờ chuyển về quê dạy đó. Các bạn và đồng nghiệp đừng nghi ngờ tội mình nha!HiHi!

    Xuất phát từ sự hiếu kì và thích phiêu liêu đây đó từ nhỏ nên mình không thích cuộc sống cứ bình yên như thế này.

    Nếu có thể mình xin tự nguyện không điều kiện để được lên miền núi sống thanh nhàn và đem cái chữ cống hiến cho nơi hẻo lánh đó, để tìm niềm vui cho cuộc sống. bạn nào có thể tạo điều kiện cho mình, mình xin cảm ơn (sđt: 0168.575.3014)

     
    Gửi ý kiến